Có nhiều người nói với anh: chỉ là album cưới thôi, đâu cần kỳ công đến như vậy. Hình cưới thì còn lưu chứ hình album sau này cũng chẳng xem lại. Thật ra cũng đúng, kết hôn là 1 chuyện, còn hôn nhân là chuyện sau đó. Sống cùng nhau mấy chục năm đến đá cũng mòn, nhìn nhau còn chán nữa là nhìn hình.
Khi lửa yêu bắt đầu thôi hừng hực, nhường chỗ cho những tất bật của cuộc sống thường nhật, rồi con cái, lo toan… chắc chắn rồi sẽ có lúc em và anh chỉ còn mong ước ổn định, bình yên chứ chẳng thiết tha gì những thứ lãng mạn viển vông. 10-15 năm trôi qua, sao lâu rồi quên hỏi nhau những câu quen thuộc: em có còn yêu anh nữa không?
20- 30 năm nữa trôi qua, lúc 2 mái đầu ngả bạc phơ tựa vào nhau ôn lại những hoài niệm, cũng thương nhớ về cái thời mơ mộng ngày xưa- cái thời mà cả anh và em còn đủ mạnh mẽ, đủ can đảm, đủ chút điên khùng để vứt bỏ hết thảy cho tình yêu, nhất định phải đường đường chính chính lấy bằng được nhau. Và rồi cầm tay nhau rúc rích cười, cùng nhau ngộ ra thứ gọi là hạnh phúc lâu bền hoá ra là một đời yên ổn, lúc khó khăn có người đưa tay ra nắm lấy, lúc mệt mỏi có người để tựa vào, bình bình đạm đạm mà đi qua năm tháng dài rộng…
Thế nên, đừng nói cuộc sống khô khan, đừng nói tuổi càng lớn, con người càng mất dần cảm xúc lãng mạn, chẳng phải vì những năm tháng hoa niên đẹp nhất, chúng ta đã có với nhau 1 tấm chân tình, 1 đám cưới tuyệt đẹp. Anh có đầy đủ tình yêu cũng như dũng khí để nói cho cả thế giới này biết: anh yêu em và sẵn sàng làm mọi thứ vì em như thế nào hay sao?
Giây phút này chính là hiện tại đẹp nhất mà chúng ta có được phải không em?
.